Em là đoá hoa anh đào (1)

dao

Hoa anh đào, là loài hoa của vẻ đẹp thanh caosự dịu dàng. Nó…còn có một ý nghĩa khác nữa.

Hàng ngày, em đều nhìn thấy anh. Anh đi ngang qua em, và xem em như không hề tồn tại. Em chỉ ước, một lần được anh để ý. Anh à, có bao giờ anh quan tâm em? Bóng hình anh trở nên hết sức quen thuộc…Yêu anh là điều duy nhất em khao khát. Được anh yêu, nó vốn đã trở thành một thứ gì xa vời lắm…Em ngắn ngủi, em mỏng manh…Em không xứng, thực sự không xứng.Em…chẳng thế nào có được tình yêu của anh.

Rất lâu rồi, ngày nào em cũng ấp ủ mơ ước được anh để mắt đến. Ngày nào cũng vậy, em chờ mong giây phút anh nhìn nó. Nhưng không. Anh còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của , anh xem như sự tồn tại đó là vô hình. Em đau, đau lắm! Nhưng…em có là gì của anh đâu?Chẳng là gì cả…Đôi mắt em ướt lệ, những giọt nước mắt gửi vào gió. Cứ để gió cuốn hết đi những nỗi đau, em sẽ chỉ giữ lại yêu thương thôi anh ạ…Em vô hình trong mắt anh, đúng vậy đấy…Vì em không phải con người. Không phải. Anh có biết, đằng sau những yêu thương là gì không? Là nhớ, anh ạ…Nhưng tình yêu luôn có lí lẽ riêng, phải không anh?Em ước mơ một ngày, có thể chạm đến sâu thẳm trái tim anh, dù chỉ một lần…

6:00 sáng am. Tiếng bánh xe êm ru trên đường. Bầu trời vẫn còn tối, gió mang theo hơi lạnh của sương lùa qua lần áo Tuấn Kiệt khiến cậu khẽ rùng mình.

“Ê mày, hôm nay học gì ấy nhỉ?” Tuấn Kiệt hỏi.

“Để xem đã…” – Gia Minh ngồi đằng sau, lục lọi một lát trong chiếc túi đeo chéo rồi lôi ra mảnh giấy tội nghiệp đã bị vò nhàu nhĩ – “Toán này…Chết rồi, tao chưa làm bài tập hè!”

Tuấn Kiệt thở dài. Sao đang hỏi thời khoá biểu mà lại chuyển sang việc chưa làm bài tập thế này. Cậu hừ nhạt:

“Mày thì có bao giờ làm mà đòi!” – Gia Minh cười trừ, gãi gãi đầu – “Thôi đi, đưa tao cái thời khoá biểu đây!”

Cậu quay lại, giật mảnh giấy nhàu nát với vận tốc ánh sáng. Chiếc xe đảo qua đảo lại như rang lạc, thiếu điều đâm sầm xuống ống cống đang thi công. Tuấn Kiệt vội nắm chặt tay lái.

“Mày làm cái trò gì vậy hả? Chết người đó!” Gia Minh ở phía sau bị doạ cho mặt mày trắng bệch, la ó ầm ĩ như mấy bà bán rau ngoài chợ.

Cậu giả điếc, lờ đi như chưa nghe thấy gì.

Con đường này ngày nào cũng đi học qua, nó quen thuộc tới mức, Tuấn Kiệt cảm thấy quá nhàm chán mỗi lần đi ngang qua. Thứ duy nhất đặc biệt ở nơi này, chính là cây hoa anh đào đang mùa nở rộ. Màu trắng tinh khôi của nó mới thật giản dị, và hương thơm thoảng nhẹ trong gió đầy ma lực, cậu không thể cưỡng lại được cảm giác hít một hơi căng đầy lồng ngực mùi thơm này. Những cánh hoa bay bay trong gió, tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn.

Bây giờ mới chỉ 6 giờ sáng, còn rất sớm nên chưa ai ra đường làm gì cả. Tuấn Kiệt cũng chẳng muốn đi sớm thế này làm gì, đứa nào dở hơi mà đến sớm đúng hôm khai giảng cơ chứ? Ai đời cô giáo “yêu quý” lại ưu ái giao cho cậu nhiệm vụ trực nhật. Khai giảng mà còn cần trực nhật!? Nhưng không làm cũng chết. Cô giáo chủ nhiệm đó nổi tiếng là “Bà la sát”, lại còn dạy môn Toán, ai dám chắc không nghe lời bà ta sẽ có điểm tổng kết trên trung bình. Thôi thì, cứ ngậm ngùi làm theo còn hơn.

Đến rồi…

Đúng lúc Tuấn Kiệt lướt qua cây anh đào, giọng nói thuần khiết đó vang lên. Nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng đầy sức quyến rũ.

Cậu giật mình ngoái đầu lại. Vẫn khung cảnh quen thuộc đó. Không có ai cả.

Tay lái cậu không vững, chiếc xe lại một lần lắc lư như diễn xiếc.

“Cẩn thận đó mày! Định giết người thì nói luôn ra, không phải mượn cớ chở tao đâu đó!” Gia Minh ở phía sau cằn nhằn.

Phải khi nào…anh mới nhận ra sự tồn tại của em?

Gió thổi qua, cây khẽ rung người. Những cánh hoa rời cành, lượn một vòng đẹp mắt trước khi hạ cánh.

 “Ngươi…muốn trở thành người lắm, đúng không?” Một làn gió lướt qua, cây khẽ rung rinh và, giọng nói nhẹ như gió thoảng cất lên. Quyến rũ, và đầy ma lực.

Có…thể sao?

“Có thể…” Nụ cười mê hồn của người con trai đứng trước cây hoa anh đào trông mới đáng sợ làm sao. Phải, có thể.

“Đây là hợp đồng giữa ngươi và ta, không ai có thể huỷ bỏ.” Giọng nói nửa thực nửa hư đó lại vang lên, giữa không gian tĩnh lặng không một tiếng động.


Bình luận về bài viết này