Chìa khoá mở ra sinh mệnh (1)

Em có còn nhớ

Những ngày tháng hạnh phúc đó?

Những ngày tháng chúng ta lầm tưởng là “vĩnh cửu”

Nhưng định mệnh đã cướp em khỏi anh

Điều duy nhất anh có thể làm được

Là đưa em trở lại với cuộc sống này 1 lần nữa

Đừng sợ nhé, tình yêu của anh

Anh sẽ tìm được em và về bên em ngay thôi…

Yêu em, và cần em, đó là lí do anh tồn tại…

Do you remember

But measuring happiness scale?

The dates we are mistaken for “dateless”

But they dole stole from me

The only thing I can do is

I was brought back to life again

Do not be afraid bared, my love

You’ll find them on your side and soon enough …

Love you, and have you, the reason I exist …

***

bấm vào em đi (*≧▽≦)

Tính cách đáng sợ nhất của 12 cung

Bạch Dương (20.3 – 20.4): Nổi giận bất cứ lúc nào

Được sao Hỏa chiếu mệnh nên Bạch Dương cũng dễ bị “phát hỏa”. Người sinh cung này thường hay quát um lên bất cứ khi nào bức xúc chuyện gì đó.

Những người được sao Hỏa quản chiếu này cũng bị coi là cực kỳ khó tính, quả bom này có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Bạch Dương không thù dai, không buồn lâu và chính họ thường ngạc nhiên khi thấy người nào mãi không quên được nỗi giận.

bấm vào em đi (*≧▽≦)

Em là đoá hoa anh đào (2)

***
Sân trường. Ánh nắng ngày càng chói chang, như muốn thiêu đốt hơn nghìn cái đầu đáng thương đang phải chịu trận trong im lặng. Thầy hiệu trưởng thì cứ nói như súng liên thanh, ai cũng đầu váng mắt hoa rồi, vậy mà thầy ấy vẫn bình chân như vại. Chiếc loa hạng “khủng” trên sân khấu không ngừng phát ra những âm thanh không tài nào tiêu hoá nổi. Cũng phải thôi, thầy hiệu trưởng đang đứng trên sân khấu có vòm che cẩn thận, chỗ ngồi của giáo viên và của học sinh chỉ có thể so sánh rằng: Một trời một vực.

bấm vào em đi (*≧▽≦)

Em là đoá hoa anh đào (1)

dao

Hoa anh đào, là loài hoa của vẻ đẹp thanh caosự dịu dàng. Nó…còn có một ý nghĩa khác nữa.

Hàng ngày, em đều nhìn thấy anh. Anh đi ngang qua em, và xem em như không hề tồn tại. Em chỉ ước, một lần được anh để ý. Anh à, có bao giờ anh quan tâm em? Bóng hình anh trở nên hết sức quen thuộc…Yêu anh là điều duy nhất em khao khát. Được anh yêu, nó vốn đã trở thành một thứ gì xa vời lắm…Em ngắn ngủi, em mỏng manh…Em không xứng, thực sự không xứng.Em…chẳng thế nào có được tình yêu của anh.

Rất lâu rồi, ngày nào em cũng ấp ủ mơ ước được anh để mắt đến. Ngày nào cũng vậy, em chờ mong giây phút anh nhìn nó. Nhưng không. Anh còn chẳng hề biết đến sự tồn tại của , anh xem như sự tồn tại đó là vô hình. Em đau, đau lắm! Nhưng…em có là gì của anh đâu?Chẳng là gì cả…Đôi mắt em ướt lệ, những giọt nước mắt gửi vào gió. Cứ để gió cuốn hết đi những nỗi đau, em sẽ chỉ giữ lại yêu thương thôi anh ạ…Em vô hình trong mắt anh, đúng vậy đấy…Vì em không phải con người. Không phải. Anh có biết, đằng sau những yêu thương là gì không? Là nhớ, anh ạ…Nhưng tình yêu luôn có lí lẽ riêng, phải không anh?Em ước mơ một ngày, có thể chạm đến sâu thẳm trái tim anh, dù chỉ một lần…

bấm vào em đi (*≧▽≦)